Lục Vân Phi đương nhiên cũng thấy được cảnh này, anh ấy xoa trán, lắc đầu.
Tính cách như vậy, ở thời đại này không chết đói mới lạ.
“Anh Cố, cô gái này… Cậu phải dạy dỗ cô ấy. Đây là mạt thế, lòng tốt đối với sự sinh tồn không có chút tác dụng nào.”
Ánh mắt Cố Trì hơi lóe lên, một lúc sau mới nói: “Mục Vũ, lấy hai bao gạo từ trong xe đưa cho họ.”
Mục Vũ nghe lời, đứng dậy đi ra ngoài.
Trong xe không có gạo, vật tư đều ở trong không gian của cô. Cố Trì nói là ở trên xe để tránh việc bọn họ là dị năng giả bị lộ ra.
Đây đã là truyền thống mỗi khi anh đến khu an toàn cấp C. Hai bao gạo lớn, mấy chục người này tuy không thể dùng lâu, nhưng ít ra cũng có cái lót dạ.
“Trì Anh!” Lục Vân Phi lớn tiếng gọi.
Trì Anh hoàn hồn, đi về phía bọn họ.
Lục Vân Phi nháy mắt với Cố Trì, ý là “Đội trưởng, cậu mau nói với cô ấy đi”
Học được tính “Ích kỷ”, là nguyên tắc đầu tiên để sinh tồn trong mạt thế.
“..”
Cố Trì mím môi, chỉ nhìn Trì Anh một cái, rồi không có phản ứng gì khác.
Thấy anh không nói gì, Lục Vân Phi có chút sốt ruột: “Đội trưởng, sao cậu không nói gì với cô ấy?”
Cố Trì nhấc mí mắt: “Nói cái gì?”
Nói cho cùng, cô gái này với bọn họ cũng chỉ là gặp gỡ thoáng qua, sống chết của một người xa lạ không liên quan gì đến anh.
Anh cụp mắt xuống, khóe miệng giễu cợt.
Anh không có năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935719/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.