Điểm đến cuối cùng là một nhà máy nhỏ bỏ hoang.
Bên trong nhà máy cũng có một chiếc xe việt dã tương tự, chỉ là lớp vỏ ngoài hơi trầy xước, giống như bị móng vuốt của một loài mãnh thú nào đó cào cấu. Rõ ràng, chiếc xe này đã từng bị zombie vây công.
Thấy họ trở về, người đầu tiên bước ra từ trong xe là một người phụ nữ. Cố Trì và những người khác còn chưa ra khỏi xe, cô ta đã đứng đợi ở cửa.
Lục Vân Phi xuống xe trước.
Cô ta cười nói: “Chiến lợi phẩm thế nào?”
“Cũng được, có đồ ăn đồ dùng.”
“Tuyệt quá, phán đoán của anh Cố quả nhiên chính xác! Ở đây thật sự có vật tư.”
“Tôi chỉ đề nghị mọi người đến xem thử, không đưa ra phán đoán gì cả.”
Cố Trì xuống từ bên kia, nghe vậy liền phản bác.
Anh không muốn nhận công về mình, lần này chỉ là may mắn thôi.
Nụ cười của người phụ nữ cứng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Dù sao thì, kết quả anh dẫn mọi người đi luôn tốt đẹp.”
“…” Cố Trì nhìn cô, không nói gì.
Mục Vũ xuống xe, đi thẳng sang bên kia mở cửa.
“Mục Vũ, cô không phải có không gian sao, sao còn để đồ trong xe?” Tống Thi thấy cô mở cửa, cười hỏi.
“Không phải đồ…” Mục Vũ chưa nói hết câu, Trì Anh vừa lúc bước ra từ trong xe. Hai tay cô bị trói nên không thể mở cửa.
Tống Thi thấy người bước ra từ trong xe là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sắc mặt trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-nhan-vat-phan-dien-thich-gia-lam-thanh-mau/1935725/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.