Đối mặt với một đám nhóc con mắt to trong suốt, Cố Trọng Cảnh ngồi xuống bảo đảm với nhóm tiểu đậu đinh:" Bánh ngọt chỉ có một chút, không đủ cho mọi người cùng ăn, đợi khi nào anh Cảnh kiếm được tiền, sẽ mua bánh ngọt cho các em được không? Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì mua cho các em bấy nhiêu, bảo đảm đủ."
Ánh mắt nhóm tiểu đậu đinh sáng rực lên: "Thật không ạ? Anh Cảnh anh thật tốt."
Chử Ngạn đứng bên cạnh nhìn Cố Trọng Cảnh giao lưu cùng mấy đứa trẻ, tâm lí dấn dần trở nên mềm mại, y cũng học Cố Trọng Cảnh ngồi xổm xuống cùng nói chuyện với bọn trẻ.
Tư duy của đám con nít rất sinh động, luôn có mười vạn câu hỏi vì sao, Cố Trọng Cảnh cùng Chử Ngạn bị vô số vấn đề đập vào mặt.
Nếu đổi lại là tận thế, bọn họ đều chắc chắn sẽ không dư thừa lòng thảnh thơi đi ứng phó với trẻ con, trẻ con trong tận thế cũng không cần bọn họ phải trông nom, mỗi một người có thể sống sót trong tận thế, cho dù là trẻ con cũng tuyệt đối không phải người hiền lành gì.
Trẻ con sinh ra trong thời đại hòa bình, cho dù bọn nó là cô nhi, trưởng thành sớm khiến người đau lòng, cũng không xóa bỏ được sự hồn nhiên của chúng, đây là điều mà người trong mạt thế khuyết thiếu.
Hai người lớn cứ như vậy mang theo mấy đứa nhỏ bình quân không quá bốn năm tuổi, ngồi trước cửa nhà ăn chơi trò em hỏi anh đáp một lúc lâu.
Mặc dù đều là một số vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642569/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.