Thầy giáo không hỏi nhiều, trực tiếp phê chuẩn.
Chử Ngạn đè nén hưng phấn, nói nhỏ với bạn cùng bàn:" Người anh em, tiết sau tôi không đến.
Ông nói với thấy giúp tôi, cứ nói tôi bị đau bụng đi viện rồi, giấy phép ngày mai về bù sau, trở lại mời ông ăn cơm."
Bạn cùng bàn nhìn hưng phấn và kích động giữa hai mày giáo thảo mới lên chức, hiểu rõ.
Đều là lão bánh quẩy lớp 11, ai mà chưa yêu đương qua chứ.
Người anh em kia vỗ ngực một cái: " Yên tâm đi, người ở tháp ở, bảo đảm giúp đẹp ông!"
Chử Ngạn: "..." Đây là trung nhị thiếu niên gì á!
Sau khi y rời khỏi phòng học, chạy chậm ra phía cổng trường, bước đi nhẹ nhàng như chạy về phía tương lai(?)
Xa xa Cố Trọng Cảnh thấy y chạy tới, vội vã gọi: "Chạy chậm một chút, đừng để ngã."
Chử Ngạn đột nhiên nghĩ ra y biểu hiện quá vội vàng, cấp tốc bước chậm lại chậm rãi bước đến.
Hai má đỏ bừng nhìn Cố Trọng Cảnh, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một một tia tình ý không đè xuống được, giữa mặt mày đều là làm người rung động.
Đã nửa tháng Cố Trọng Cảnh không được gặp y, nhớ đến hoảng rồi, muốn cho y một cái ôm thật lớn, lại bận tâm đây là trường học, liền bước nhanh vài bước, kéo cổ tay ý dẫn đến con hẻm đối diện trường học.
Trong hẻm không ai, rất an tĩnh.
Vừa tiến vào Cố Trọng Cảnh liền ôm chặt Chử Ngạn, tựa như muốn nhét y vào tận cốt tủy, làm cho y cùng mình vĩnh viễn không chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-phu-phu-hien-dai-lam-ruong-hang-ngay/2642573/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.