Sau một buổi sáng đi đường, ba người nhóm Lâm Siêu thuận lợi tới được đường cao tốc, dọc đường đi hoàn toàn không gặp phải quái vật cỡ lớn, chỉ gặp năm, sáu con xác thối đặc biệt và một ít thú biến dị bình thường.
Lâm Siêu nhảy lên nóc một chiếc ô tô bị tai nạn bốc cháy để quan sát phía đằng trước của con đường lớn.
Trên con đường ngổn ngang lộn xộn rất nhiều ô tô, một vài xe tải cỡ lớn ngã lật bánh, bên cạnh lốp xe có một vài con xác thối dính máu đầy mình đang lang thang ở đó, những con xác thối này từng ăn thịt người nên tốc độ tiến hóa nhanh hơn trạng thái tự nhiên.
Con đường giống như một con rắn đen nằm uốn mình tới tận chân trời, nơi bầu trời và mặt đất chạm vào nhau.
Mây mù tầng tầng lớp lớp nặng nề bao phủ bầu trời che khuất ánh nắng nhạt của mùa đông, trong không khí có gió lạnh thổi phần phật.
Lâm Siêu thu tầm mắt về, lấy một ít đồ ăn trong không gian độc ra đưa cho hai người Lâm Thi Vũ và Phạm Hương Ngữ, nói: “Ăn no đi rồi đi tiếp.”
Lâm Siêu đã nói cho hai cô gái biết về không gian độc lập, ban đầu họ thấy rất mới lạ nhưng giờ đã quen rồi.
Lâm Siêu đang nhai một miếng mì tôm sống thì bỗng hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn đoạn đường cao tốc đằng sau lưng.
Vài phút sau, ở đó xuất hiện một bóng dáng mảnh mai, chân đi lảo đảo, thở hồng hộc, chính là Diệp Phỉ.
“Cô ta vẫn còn trụ được sao?” Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tai-khoi-dong/2304926/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.