Hắn cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo, cứ như đang chìm trong đáy biển băng giá vậy.
Một giấc mơ kì lạ đang diễn ra trong tâm trí hắn.
Không gian vô tận tối đen như mực, nhưng trước mặt hắn là một hình bóng mờ ảo.
Hắn bước chân dần dần tiến sát lại, bóng dáng đó lại càng cách xa hắn.
Một loại bùa phép gì đó khiến hắn không thể với tới hình bóng đó được.
Như là một định mệnh...
Hoặc là... sự trừng phạt.
Phù Hinh mơ màng mở mắt tỉnh dậy, nhận ra bản thân đang nằm trong phòng ngủ của Dương gia.
Bước xuống giường, Phù Hinh khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu của bản thân.
Chuyện gì đã xảy ra nhỉ?
Phải rồi, hắn đã trở về Dương gia và ngắm nhìn cơn mưa đỏ ngoài cửa sổ, sau đó hắn đã bất tỉnh.
Có vẻ như thành viên nào đó đã đưa hắn vào căn phòng này.
Cũng chẳng quan trọng lắm.
"Đã tỉnh dậy rồi?" Dương Uất Sinh nhàn nhạt nhìn Phù Hinh với vẻ mặt đầy tiếc nuối "Nếu ngươi biến thành zombie thì tốt rồi. Năm nào cũng gặp kẻ chán đời như ngươi ta nhìn mà ngứa mắt kinh khủng."
"Zombie? Cậu đang nói nhảm gì vậy?" đầu óc của Phù Hinh lúc này có chút choáng váng, toàn thân như bị nước lạnh ngâm tận thấu xương.
"Ra ngoài và tự nhận biết mọi thứ đi! Tôi không có nghĩa vụ để giải thích cho cậu." Dương Uất Sinh nói xong liền hừ lạnh một cái rời đi.
Phù Hinh khẽ nhíu mày nhìn bóng dáng dần rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029376/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.