"Đây là đồ ăn tối." Lâm Nhã đặt xuống bàn, đôi mắt nhàn nhạt liếc nhìn về phía hai thiếu niên kia.
Thịt heo?
"Cậu mua nguyên một con như vậy không phải hơi nhiều sao? Lại còn thiếu chân giò... cậu không thích ăn phần đó sao?" Dương Điển Ức nhìn nguyên một con heo sữa ngon lành, nhưng lại thiếu mất bốn chân.
Lâm Nhã là đang muốn tự nhắc nhở bản thân, kiếp trước Mạn Sanh đã làm bao nhiêu chuyện khủng khiếp khiến cậu oán hận tới mức gọt hắn thành nhân côn "Đây là heo côn."
"Chậc chậc, không phải quá rõ ràng sao? Rõ ràng Lâm Nhã đang muốn nói mày giống heo đó, hết ăn lại nằm, sau đó lại nằng nặc cầu hoan liên tục. Chỉ thiếu đẻ ra chục heo con mà thôi!" Mạn Sanh châm chọc cực kỳ ác liệt.
"Mày mới đẻ heo con đó! Đồ ái nam ái nữ! Tự tiện xông vào nhà người khác còn ra vẻ gia chủ nữa!" Dương Điển Ức tức muốn hộc máu.
"Chỉ là đồ ăn thôi, đừng ồn nữa!" Lâm Nhã mệt mỏi day huyệt thái dương, đúng là một giây cũng không yên bình nổi mà.
Cả hai đành không cam lòng đình chiến, Dương Điển Ức âm thầm ghi nợ trong lòng, buổi tối chắc chắn sẽ trả đủ.
Chút nữa hắn sẽ tới phòng Lâm Nhã rồi khóa cửa lại làm chuyện phòng the, đảm bảo cái tên Mạn Sanh này sẽ đố kỵ tới mờ mắt. Nếu hắn lại nổi cơn thịnh nộ lần nữa, chắc chắn Lâm Nhã sẽ chán ghét hắn ta.
Dương Điển Ức chống mắt lên xem, Mạn Sanh có thể ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029379/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.