Trở lại với căn phòng ký túc xá nhỏ, Lâm Nhã trừng mắt nhìn Dương Điển Ức "Dẹp ngay! Tớ mệt lắm rồi, ăn uống, tắm rửa xong là đi ngủ! Không thương lượng!"
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm Nhã, Dương Điển Ức bĩu môi "Ngủ xong thì phải làm đó, muốn trốn cũng không được đâu!"
Lâm Nhã quyết định mặc xác tên tiểu bạch kiểm vô sỉ này, đúng là càng nhường nhịn càng làm tới mà.
Cơ thể sau một trận mây mưa thật sự rất mệt mỏi, vừa đặt lưng lên giường, Lâm Nhã liền ngủ mê mệt.
Dương Điển Ức nhìn bộ dạng trần truồng như nhộng chui rúc trong chăn của Lâm Nhã rất đáng yêu, không nhịn được nhào tới chụp hình chung một phen. Hắn hí hửng đang lên tài khoản cá nhân của mình:
'Ngày tháng hẹn hò còn dài, mỗi ngày đều muốn lên giường ân ái'.
Ha ha , không biết nếu như Lâm Nhã nhìn thấy thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây ?
Dương Điển Ức cất điện thoại, bản thân cũng ôm Lâm Nhã rồi đi ngủ lấy sức.
•
•
Giấc ngủ thoải mái không hề có ác mộng, khiến Lâm Nhã lười biếng chỉ muốn nằm trên giường cả ngày. Với điều kiện, cái tên Dương Điển Ức kia không quậy phá nữa.
"Nhột quá! Đừng có thọt nữa! Cho tớ ngủ ngon một chút không được hả?" Lâm Nhã không nhịn được nữa mà mở mắt quát Dương Điển Ức.
Vẻ mặt Dương Điển Ức cực kỳ ủy khuất "Nhã Nhã đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029400/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.