Qua một đêm ở khách sạn, Phù Hinh không tài nào ngủ được, có lẽ vì lạ chỗ ở chăng? Hắn tới một quán nước gần đó mua một ly cà phê rồi thong thả bước tới học viện Âm nhạc Arren.
Bác bảo vệ sau khi xác nhận danh tính, Phù Hinh bước về ký túc xá theo sự hướng dẫn của ông.
Phù Hinh khá bất ngờ, hắn nhìn thấy từ xa, Dương Điển Ức và thiếu niên đánh violong đã chờ sẵn ở đó.
Thiếu niên kia cũng nhận ra hắn đang bước tới, ánh mắt nhanh chóng dời đi một cách hoảng loạn.
Hắn đáng sợ tới vậy sao? Cũng không sai, bạn cùng lớp không ai dám tiếp cận hắn cả.
Dương Điển Ức nở nụ cười thân thiện "Tôi và Lâm Nhã là bạn cùng phòng, hiện tại cũng đang hẹn hò với tôi, cậu ấy khá rụt rè và sợ người lạ, mong anh đừng bắt nạt cậu ấy."
Đúng vậy, hình tượng mà Dương Điển Ức đắp nặn cho Lâm Nhã chính là một bạch liên hoa tài giỏi nhưng yếu đuối, mong manh cần người bảo hộ. Dựa vào kiếp trước, Lâm Nhã là một thiếu niên khí chất bụi bặm, ngầu ngầu, cực kỳ ra dáng chị đại... à nhầm, lão đại trong trường. So với hình tượng đắp nặn lúc này thì hoàn toàn khác biệt.
Vả lại, sự hoảng sợ của Lâm Nhã không phải là giả.
Phù Hinh nhìn chằm chằm về phía Lâm Nhã, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng. Hắn mất tự nhiên quay đầu "Tôi biết rồi, tôi chỉ mời cậu ta đi uống nước một lần."
Dương Điển Ức hơi bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029405/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.