"Cô ơi, ngày hôm đó cô nhất định phải lên trường con nha!" Dương Điển Ức làm nũng trước ngực Dương gia mẫu Tố Nhật Phương.
"Chà chà! Ngày hôm đó con sẽ biểu diễn sao?" Tố Nhật Phương mỉm cười yêu chiều, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Dương Điển Ức.
Những đứa con nuôi khác đứng bên cạnh thật sự đố kỵ đến mờ mắt, không hiểu nổi tại sao Dương gia mẫu lại yêu thích tên tiểu bạch kiểm này tới vậy.
"Không phải ạ, chẳng qua... người yêu của con sẽ biểu diễn, con mong cô sẽ chúc phúc cho tụi con." Dương Điển Ức đỏ mặt lên vì ngượng ngùng.
"Ồ?" Tố Nhật Phương nhíu mày "Cô không nghĩ gia chủ sẽ thích điều này đâu. Người yêu của con... có gia thế tốt không?"
Dương Điển Ức âm thầm cười lạnh, bất quá cũng giả bộ làm vẻ bất an và hồi hộp "Con... con cũng không biết nữa, nhưng người có thể vào được học viện Arren chắc chắn không phải tầm thường, với... với lại, người ấy thật sự rất tài giỏi!"
"Vậy thì cô an tâm rồi." Tố Nhật Phương mỉm cười đầy ân cần "Cô rất lo con sẽ bị người khác lừa gạt, Dương gia đều chỉ muốn tốt cho con."
"Con biết ạ. Con sẽ không bao giờ quên đi công ơn sinh thành của cô và gia chủ." ánh mắt Dương Điển Ức tràn ngập sự biết ơn và tôn kính.
Bà nghĩ rằng tôi thật sự sẽ làm vậy sao? Tôi biết, tôi biết rất rõ, cái đại gia tộc này chỉ là lò sản xuất ra nhân tài. Dương gia thu nhận bọn họ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029412/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.