Những ngày tiếp theo, Lâm Nhã đi học đều đặn hơn, nhưng vẫn nghỉ vài ngày để dành thời gian kiếm tiền và học máy tính. Cậu học trường cấp 1 rất thoải mái, nên giờ ra chơi hay giờ học cũng tự lẩm bẩm về các công thức mã hóa, lập trình và phần mềm v...v...
Mọi thứ rất ổn thỏa, ngoại trừ việc Lâm Hàm không ngừng quấy nhiễu cuộc sống của cậu. Hắn quan tâm một cách thái quá, mua đồ ăn gửi tới trường dù cậu không muốn, tuy nhiên những việc mà hắn làm đều không quá phận, Lâm Nhã đành chấp nhận nhẫn nhịn, nhưng chẳng hề có một chút cảm động hay day dứt.
Hắn đã giam cầm cậu, hắn đã giết Cố Tinh Hải, hắn đã... cưỡng bức cậu, gián tiếp biến cậu thành một con quái vật.
Hắn không hề bị điên hay có vấn đề thần kinh, vậy mà sẵn sàng bất chấp định kiến và luân lý, cũng không thèm để ý tới suy nghĩ của cậu mà làm ra mọi chuyện.
Đã vậy, việc gì cậu phải quan tâm tới suy nghĩ và cảm xúc của hắn ta?
Việc cậu không giết chết hắn ngay từ khi trọng sinh, đã là sự nhân nhượng cuối cùng mà cậu dành cho hắn ta.
Tha thứ? Xin lỗi, cậu không nhân từ tới vậy.
"Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh, đừng cho có cho người theo dõi tôi!" Lâm Nhã đứng trước người thiếu niên đó cảnh cáo, sau đó cầm chiếc ba lô đựng laptop rời đi.
Lâm Hàm cực kỳ bất lực, hắn không biết Lâm Nhã đã phát hiện ra từ lúc nào. Hắn đã thuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029429/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.