Lâm Nhã gục đầu trên mặt đất, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Thật sự quá khó khăn... Thật sự quá đau khổ...
Vì cái gì? Cậu cứ nghĩ rằng sau khi giết hắn ta, cậu sẽ cảm thấy thanh thản hơn.
Máu tươi bao trùm lấy cậu, tựa như vực thẳm địa ngục vô vàn tuyệt vọng.
Trước mắt Lâm Nhã là xác chết của Mạn Sanh, kẻ đã gây ra bao nhiêu đau khổ hơn một năm qua cho cậu.
Lâm Nhã cảm thấy rất mệt mỏi, hoặc vì câu nói của Mạn Sanh làm cho kinh hoảng.
Cậu đã trở thành một tên sát nhân, cũng điên cuồng và ghê tởm chẳng khác gì hắn ta.
"Lâm Nhã ca ca?"
Lâm Nhã ngẩng đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, Cố Tinh Hải đang đứng gần đó với vẻ mặt rất sửng sốt.
A... Cũng phải thôi... Xung quanh cậu đều là xác chết tanh tưởi của Mạn Sanh.
Trước khi giết hắn hoàn toàn, cậu đã cắt tay, chặt chân, móc mắt,... từng khúc từng khúc một như món xương hầm thịt heo hay chiếu trên tivi, chỉ để thỏa mãn sự thù hận và nguyền rủa bao lâu nay mà Lâm Nhã phải nếm chịu.
Thật khó xử, Cố Tinh Hải đã chứng kiến được bộ dạng thê thảm của cậu.
Giết hắn... Rồi lại gánh chịu những ký ức ám ảnh tận cùng này... khiến Lâm Nhã chỉ muốn chết đi cho rồi.
Nhưng cậu không thể tự sát, vì... sợ hãi những thứ sẽ diễn ra tiếp theo.
Cái chết của Đường Ôn Uyển đã ám ảnh Lâm Nhã đến tận bây giờ, vì cậu muốn tự sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029442/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.