Toàn thân được tẩy rửa một lượt khiến Lâm Nhã thoải mái hơn phần nào, nhưng cảm giác đau rát vẫn chưa hề thuyên giảm.
Lúc mở mắt thì Lâm Nhã nhận ra bản thân đã ở trong một căn phòng khác, người bước vào cửa không ai khác là Lâm Hàm.
"Em cảm thấy thế nào? Thân thể đỡ hơn rồi chứ?" Lâm Hàm rất vui mừng khi Lâm Nhã tỉnh dậy, vẻ mặt ân cần hỏi han.
"..." Lâm Nhã quay đầu không trả lời. Khi biết được tình cảm của Lâm Hàm, cậu không có cách nào tiếp nhận nổi điều này, càng không thể tha thứ cho Lâm Hàm, và cả ba mẹ đã dung túng cho hắn ta những việc làm cấm kỵ này.
Bị làm lơ như vậy, Lâm Hàm chỉ có thể thở dài, giọng nói tràn ngập cam đoan và hứa hẹn "Lần này là lỗi của anh, anh hứa sẽ chắc chắn sẽ không để Dương Phù Hinh động tới em."
Lâm Nhã âm thầm cười lạnh, Phù Hinh hay Lâm Hàm thì có gì khác nhau?
"Em không thể chấp nhận anh sao? Dù gì... bây giờ cũng đã là mạt thế, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta..."
Lâm Nhã tức giận đến bật cười "Đó là cách anh yêu thương tôi sao? Dù không muốn vẫn cố ép buộc? Tôi không cần!"
Như Phù Hinh, cậu bị vẻ ngoài hào nhoáng của Lâm Hàm lừa gạt quá lâu. Nếu biết được tình cảm biến chất của Lâm Hàm, cả sự nhân nhượng và chấp thuận của ba mẹ, Lâm Nhã đã không bao giờ bước vào khu căn cứ này!
"Anh sẽ từ từ thay đổi suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029503/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.