Bữa ăn sáng kết thúc trong sự ngột ngạt đến đáng sợ, Cố Tinh Hải trong lòng đầy ủ dột.
Y bị người thân của Lâm Nhã ghét bỏ sao? Y phải làm gì đây?
"Lâm Nhã, muốn đi dạo quanh khu căn cứ không? Anh dẫn em." Lâm Hàm mỉm cười ôn hòa hỏi, biểu tình vẫn y hệt như trước đây, một người anh luôn ôn nhu, săn sóc Lâm Nhã từng chút một.
Lâm Nhã nhận ra anh hai chỉ muốn đưa cậu theo nói chuyện, cậu đành khiến Cố Tinh Hải chịu thiệt một chút. Dù sao Lâm Hàm cũng là người thân của cậu.
"Được." Lâm Nhã gật đầu đáp rồi quay đầu sang trấn an Cố Tinh Hải "Anh đi dạo một chút rồi về ngay, không có chuyện gì đâu."
Cố Tinh Hải mở to mắt đầy hoảng loạn, mặc dù Lâm Nhã nói như vậy, nhưng y vẫn bị ám ảnh về ký ức trước kia. Y không muốn rời xa Lâm Nhã, dù chỉ một giây một phút nào, vì chỉ cần lơ đãng một chút, Lâm Nhã sẽ biến mất, hoặc sẽ bị kẻ khác thương tổn.
"Đừng đi..." Cố Tinh Hải siết chặt lấy cánh tay của Lâm Nhã, vẻ mặt đầy khẩn thiết van nài.
Lâm Nhã hơi sửng sốt trước sự lo lắng quá mức của Cố Tinh Hải, cũng chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên trán của y "Ổn thôi mà, Lâm Hàm và ba mẹ đều là người thân của anh, họ sẽ không làm tổn thương anh đâu."
Ảm đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tam-hoi/2029514/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.