Giang Tinh Hoài say khướt, trước mắt chỉ thấy lơ lửng một bóng trắng, nhưng cậu vẫn mơ hồ bất an vì chưa về đến nhà.
Người đàn ông đứng bên cạnh dường như không nghe thấy cậu nói chuyện, trầm mặc.
Giang Tinh Hoài nhíu mày, không định nhờ vả lần nữa, tự mình nỗ lực mở to mắt nhìn nút điện tử trong thang máy, ấn phím tầng 17.
Bảng điện phát ra ánh sáng trắng, khiến cậu có chút chói mắt đến mức không nhìn ra một con số nào.
Cậu đành mò mẫm đếm từng số một, bỗng nhiên sững sờ.
Nút bấm tầng 17 đã sớm được nhấn rồi.
- - Là trước khi cậu bước vào.
Giang Tinh Hoài chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, ngửa đầu nhìn người đàn ông: "Chú cũng ở tầng 17?"
Phó Diễn nhíu mày, tiếp tục không lên tiếng.
"Chú chính là tay hàng xóm kia?" Giang Tinh Hoài dứt khoát hỏi thẳng.
Phó Diễn lúc này mới cúi đầu liếc mắt quan sát cậu.
Tuổi tác nam sinh nhìn qua không lớn, có vẻ là mười bảy mười tám tuổi.
Mặc một chiếc quần jean rách, áo phông trắng, trên còn đeo 2 sợi dây chuyền mặt thánh giá.
Giang Tinh Hoài cũng mượn cơ hội này đánh giá hắn, người hàng xóm này đã chuyển đến đây được một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ lộ mặt, lại còn thường xuyên phàn nàn cậu.
Giày da, vest đen, ca-ra-vat.
Trông cũng đạo mạo lắm, bảo sao suốt ngày ý kiến ý cò.
"Ông chú, không phải vừa rồi định kéo tôi dậy à?" Giang Tinh Hoài rất biết cách khiến người khác buồn nôn.
Phó Diễn sửng sốt một chút, mới nãy còn kêu chú, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tap-kich-toi/1885887/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.