"Chỉ ăn bánh bao sẽ bị nghẹn đó!" Giang Tinh Hoài húp hai ngụm canh.
Thái dương Phó Diễn giật giật, trầm giọng nhắc nhở: "Giang Tinh Hoài -- "
"Biết rồi! Tôi ném liền!" Giang Tinh Hoài nhanh chóng vung tay ném chén canh sang một bên.
Hai người chạy xuống ngoặt cầu thang.
Chiếc chén sứ bị ném xoay vòng trên không trung, nặng nề rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Tiếng vỡ chói tai như một tín hiệu báo trước, đồng thời tiếng chuông báo động cũngbinh ỏi vang lên.
Chu Cao Phi hổn hển lao đến, không cẩn thận va vào bọn họ.
"A!" Giang Tinh Hoài không kịp ngừng lại, đâm đầu vào người Chu Cao Phi.
Chu Cao Phi đỡ cậu, trên mặt không còn treo nụ cười phớ lớ thường ngày.
Lông mày nhíu chặt, mím môi, nói nhỏ với cậu: "Có lẽ đã xảy ra chuyện rồi."
"Một chiếc xe buýt du lịch mất lái, dẫn theo bốn, năm nghìn người nhiễm bệnh hướng về phía này." Phó Diễn nhanh chóng thuật lại, "Bây giờ chắc chỉ còn cách chúng ta chưa tới 2km."
Chưa đến 2 km là khái niệm gì, tức là nếu xe di chuyển chậm thì tầm 2 phút, còn nhanh thì chỉ cần 1 phút đã có thể bao vây bọn họ.
Chu Cao Phi thảng thốt, không chần chừ quay người chạy xuống lầu, vừa chạy vừa kêu khàn cả giọng: "Tất cả mọi người! Lập tức ra ngoài!"
Hơn chục anh em của Chu Cao Phi phản ứng nhanh nhất, lập tức ngừng ngay việc trong tay, tập trung giữa nhà kho.
Những người khác cũng kéo đến, mờ mịt đứng tại chỗ, ngạc nhiên và sợ hãi.
Vài người đàn ông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tap-kich-toi/1885903/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.