Phó Diễn ngạc nhiên buông lỏng cánh tay của Giang Tinh Hoài, Giang Tinh Hoài sững sờ không nhúc nhích. Mọi người trong phòng thấy thầy Cảnh đang chậm rãi khôi phục trên giường.
Thầy Cảnh suy yếu hé mở đôi mắt, ông thấy ánh sáng trắng yếu ớt và một vài khuôn mặt mờ ảo. Ông không thể nhận ra những người trước mặt mình là ai, nhưng ông nghe rõ Giang Tinh Hoài lại quen thói cũ kêu ông là thầy mập.
Toàn trường chỉ có Giang Tinh Hoài dám gọi ông như vậy.
"A... A a..." Thầy Cảnh mở miệng gọi Giang Tinh Hoài.
Nhưng lại phát hiện lưỡi mình cứng ngắc không cử động được chút nào.
"A...a..." Thầy Cảnh cố gắng thử lần nữa.
"Lão Cảnh!" Giang Tinh Hoài cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhào tới ôm lấy ông.
"A...A..." Lần này thầy Cảnh không nói nổi nữa. Bị cậu đè lên người, thở còn không ra hơi.
Thằng nhỏ này muốn ép chết ông đấy à.
"Lão Cảnh làm sao vậy nhỉ?" Giang Tinh Hoài thấy ông phát âm khó khăn, quay sang nhìn Phó Diễn.
Phó Diễn đeo găng tay vào, kiểm tra sơ bộ rồi tổng kết ngắn gọn: "Cơ lưỡi bị cứng, không chỉ lưỡi, virus sẽ khiến các cơ tứ chi bao gồm thân thể hoạt động khó khăn, cần thời gian để phục hồi."
"A...a..." Thầy Cảnh khó khăn gọi thêm vài lần nữa.
Ngồi dậy đi cái thằng nhóc này!
"Thầy ấy nói gì thế?" Giang Tinh Hoài nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
"Em có gì muốn nói với thầy thì nói đi." Phó Diễn mỉm cười, nhắc nhở cậu.
"A...a..." Thầy Cảnh bất lực í ới.
Ngồi dậy!
Giang Tinh Hoài rơm rớm chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tap-kich-toi/355567/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.