Cả nhóm Tân giống như một con sâu róm bị chạm vào lập tức xù lông lên, phát tán mùi vị nguy hiểm ra bốn phía.
Nhóm người kia tất nhiên là hoảng loạn. Trong thời gian ngắn bọn họ mới có năm, sáu người tụ tập được tới chỗ này, và có vẻ như tất cả đều là người bình thường, không thức tỉnh siêu năng lực, và cũng không có súng.
Nếu bây giờ mà mấy đứa nhóm Tân quả quyết lao lên tấn công thì có lẽ bọn họ sẽ bị giết một cách rất nhanh. Nhưng tất nhiên, đến lúc đó giữa hai nhóm người sẽ trở thành không chết không thôi. Và trong cái tình cảnh đó thì Tân không dám chắc rằng tất cả thành viên của nhóm mình đều có thể được an toàn. Thế nên, bọn nó thể hiện sức mạnh của mình, bày ra răng nanh và móng vuốt nhưng sẽ tạm thời không tấn công.
Tân nghĩ, nếu thủ lĩnh phía bên kia thực sự lí trí thì khi thấy bọn nó bày ra sức mạnh như thế này rồi cũng sẽ không dễ dàng hạ lệnh tấn công đâu. Bọn nó có ít nhất có hai người mang siêu năng lực trực tiếp thể hiện ra ngoài. Còn có cả một con Lu khổng lồ và dữ tợn nữa. Nếu ép bọn nó quá, bọn nó điên lên cắn lại thì nhóm người bên kia cũng sẽ thiệt hại tương đối nặng nề. Mà trong cái thời mạt thế nguy cơ tứ phía như thế này, khi bị tổn thương quá mức chẳng khác nào viết một nửa tên mình lên giấy báo tử rồi.
Để một người sống được ở cái thời mạt thế này, không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43020/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.