Con lợn phát điên, nó gồng mình bắn những mũi gai nhọn hoắt ra ngoài. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh và Tân chỉ kịp nghiêng người để cho bề mặt cơ thể hướng trực diện với con lợn là nhỏ nhất, giảm thiểu tối đa xác suất bị trúng đòn của mình. Cùng lúc, hắn cũng cấp tốc vung hai tay lên che đầu và ngực, cần cổ rụt lại để bảo vệ những vị trí yếu hại của bản thân.
- Phập phập phập phập…
- Hự!
- Ẳng…!
Những mũi gai nhọn bắn ra vô cùng dày đặc, thế nên hoàn toàn né tránh là điều không thể. Tân cảm thấy cẳng tay phải che trên đầu của mình bị xuyên thủng, bàn tay trái chắn cạnh ngực cũng bị xuyên qua. Mũi gai nhọn hoắt đâm xuyên qua cả lòng bàn tay, đâm xuyên qua cả một lớp găng tay dệt bằng tơ nhện, đâm xuyên qua cả mấy lớp áo mặc ngoài và bấm một chút vào mạn sườn phải.
Đau!
Nhưng không trí mạng.
Thầm hô bản thân may mà kịp thời phản ứng nếu không hai mũi gai nhọn vừa rồi mà không bị cản lại thì đã có thể cướp đi mạng sống của mình rồi!
Ở đằng xa, con Lu cũng kêu một tiếng đau đớn, chắc chắn là cũng trúng đòn. Nhưng ngay sau đó, Tân lại nghe thấy tiếng sủa của nó hòa vào với tiếng lợn kêu. Con Lu đã lao vào, liều mạng vật nhau với con lợn.
Tân ngồi thụp người xuống và cấp tốc lăn vài vòng thoát ra bên ngoài. Ước chừng vài mét rồi hắn mới vùng đứng dậy, cơ thể cũng thực hiện luôn một tư thế phòng thủ sẵn sàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43030/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.