Con đường trở về cũng không có điều bất ngờ gì xảy ra, bọn nó kịp thời trở lại khu an toàn trước khi trời chuyển tối.
Đám nguyên vật liệu thu được thì bán gần hết cho bên quân đội, bọn nó chỉ giữ lại một ít rau dại, hai con cá vừa vừa và mấy quả trứng chim. Sau đó lại mua luôn một chút gạo, ra chợ tự do sắm thêm chút gia vị các kiểu nữa, và bữa tối hôm nay Huyền Linh bắt đầu trổ tài. Cơm trắng gạo thơm, canh cá nấu chua với rau dớn dại và trứng chim xào nấm.
Bữa cơm này Tân ăn ngon lắm. Trước kia, ngoại trừ những lúc ăn cơm bụi ra thì ít khi nào hắn được ai đó nấu cho ăn cả. Sống một mình và không quan hệ rộng nên hắn cũng không mấy khi ăn cơm với ai, lúc nào cũng lủi thủi một mình, chỉ có con Lu làm bạn. Bây giờ, sau khi tận thế đã buông xuống, hắn đánh mất rất nhiều thứ, nhưng cũng có được rất nhiều thứ mà trước kia hắn còn không dám tưởng.
Ăn một bữa cơm, cùng hai cô bé con chơi đùa với con Lu một chút, lại ngồi uống nước, trò chuyện với Huyền Linh, nghe cô ấy kể về những điều vặt vãnh, Tân cảm thấy lòng mình yên bình lạ. Đôi khi, hắn cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ dài vậy, và cái thứ hạnh phúc này chỉ là một điều không có thực. Những lúc như thế, hắn thường giật mình với một chút bàng hoàng, một chút thất lạc, một chút bất an, sau đó là thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43033/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.