Trong căn phòng trọ nhỏ, đứng trước cả nhóm sáu người một chó đang tùy tiện ngồi khắp nơi, Tân bắt đầu giảng giải:
- Võ này tên gốc là Lâm Vũ, nhánh của chúng ta là lưu phái Tây Bắc Sơn.
- Trong gia phả nhà anh có ghi lại, tổ võ là một vị thầy phép cao tay, đi đến một ngôi làng nọ thì vào trong làng để xin cơm nhưng không ai cho. Đi đến cuối làng thì mới được một người đàn bà góa chồng nuôi ba đứa con trai cho một bữa cơm ăn. Ăn xong thì để trả ơn, ông ta dạy lại cho ba người con trai nhà đó một môn bản lĩnh của mình. Môn này gọi là Lâm Vũ Thuật, là một loại thuật pháp. Nhưng dạy cho người thường sẽ không học được hết bản lĩnh nên từ thuật pháp biến thành võ công. Từ đó mới có võ.
- Tất nhiên đó chỉ là truyền thuyết thôi, mấy đứa coi như là truyện cổ tích nghe là được.
- Thầy phép truyền võ xong là đi, ba anh em thờ mẹ luyện võ. Đến khi mẹ mất thì võ học cũng thành tài. Từ đó ba anh em cùng đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, cứu giúp mọi người. Thế nhưng do tính cách khác nhau, lí niệm của mỗi người càng ngày càng không đồng nhất, nên ba anh em liền tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng.
- Người anh cả quan niệm luyện võ là tu tâm tu tính, rèn luyện bản thân. Đi về phía tây bắc, đến một ngọn núi thì dừng lại, khai sơn thu đồ, truyền võ nghệ, gọi là Tây Bắc Sơn.
- Người anh thứ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43037/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.