Rời khỏi khu vực nghiên cứu, dưới sự dẫn đường của Trâm và Hùng, nhóm của Tân di chuyển đến trường giáo dưỡng. Trên đường đi, dù rất tò mò về món quà bác Đô tặng, nhưng nhớ kĩ lời dặn nên Tân nhất định không mở mặc cho Hùng ra sức năn nỉ. Tuy chưa biết bên trong va-li có gì, nhưng nhìn vào thái độ cẩn trọng của ông bác thì hắn cũng đoán được đây chắc chắn là thứ không tầm thường.
Khoảng cách từ khu nghiên cứu đến trường giáo dưỡng cũng không xa lắm, cho nên cả bọn vượt qua vài tòa nhà cao ốc là tới nơi. Nhìn những dãy nhà đồ sộ được bố cục theo phong cách châu âu đẹp mắt, Tân đoán rằng ngôi trường này trước kia chắc chỉ có tầng lớp thượng lưu mới đủ điều kiện đưa con em vào học. Có lẽ, sẽ chẳng có ai nghĩ đến một ngày, ngôi trường là nơi miễn phí cho mọi đứa trẻ, không phân biệt tầng lớp, xuất thân.
Ngắm nhìn ngôi trường một lát rồi cả bọn tiến tới trước cửa phòng bảo vệ cạnh cổng. Trình bày cho đồng chí bảo vệ biết mục đích xong, theo lời chỉ dẫn cả bọn tìm đường đến phòng tuyển sinh. Trên đường đi, Tân nhìn thấy có rất nhiều đội ngũ là những đứa trẻ còn rất ít tuổi được thầy cô giáo là các chiến sĩ bộ đội tập huấn quân sự. Trong thời mạt thế, quân đội đưa ra phương án giáo dục thế này là rất hợp lý vì các yếu tố như vũ lực, hợp tác đoàn đội phải luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu, còn những kiến thức khác chỉ cần học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43065/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.