Bám theo con Lu chạy trốn được một quãng thời gian, cả bọn lúc này đã rời khỏi con đường lớn. Rẽ vào một lối nhỏ cạnh đường, trước mắt Tân bây giờ là khu phố toàn những tòa nhà cao tầng chọc trời. Mặc dù, cả bọn đã cách khá xa vị trí ban đầu, nhưng Tân vẫn cảm thấy, nguy hiểm không những không vơi đi mà ngày càng tăng mạnh.
Trong màn sương mù dày đặc, hắn cảm giác như có hàng trăm hàng nghìn con mắt khát máu ngó chừng mình vậy. Không gian yên tĩnh quá mức, ngoài tiếng bước chân dồn dập của cả bọn ra, hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Bầu không khí thì càng lúc càng ngột ngạt, khiến thần kinh hắn căng chặt như dây đàn, tưởng chừng muốn đứt. Bất giác, sự sợ hãi nảy sinh trong lòng mỗi người, rồi như một căn bệnh truyền nhiễm, lan tỏa ra khắp xung quanh.
Đến lúc này, mọi người ai cũng mơ hồ cảm giác được có cái gì đó không đúng, đang diễn ra trong màn sương mù dày đặc, nhưng lại không thể biết chính xác.
Nỗi sợ hãi và áp lực tăng mạnh không chỉ làm thể lực cả bọn bị tiêu hao nhanh chóng, mà còn khiến tinh thần bị đè nén, khó chịu. Liên tục chạy trốn ở cường độ cao, Tân, hai mẹ con Huyền Linh và Thương thì không sao, nhưng ba cô bé đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt quệ. Nhận thấy điều này, Tân suy nghĩ một chút rồi đặt cả ba lên lưng con Lu để nó chở giúp. Còn tốt là từ lúc tận thế xảy ra đến bây giờ, sau nhiều lần tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43075/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.