Không biết là trải qua bao lâu, những ký ức đau buồn vẫn cứ liên tục chạy qua chạy lại trong đầu Huyền Linh, thì bất giác cô cảm thấy nhột nhột trên mặt. Khó khăn kéo mở mí mắt, hình ảnh mờ nhòe sau vài đợt cuối cùng cũng sáng tỏ. Lập tức, đập vào mắt cô là cái đầu to lớn của con Lu. Ngỡ ngàng về những gì mình nhìn thấy, cô động não hồi tưởng. Nhưng ý nghĩ vừa mới lóe lên thì cảm giác đau nhói dữ dội liền bùng phát, khiến cô phải nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay ôm đầu.
- Hộc... Hộc... Hộc...
Thở ra hồng hộc, cô cố gắng chịu đựng. Cũng may, cơn đau diễn ra không lâu lắm, chỉ khoảng một phút sau là nó yếu và tan dần đi. Mở mắt ra một lần nữa, cô khó khăn dựng người ngồi dậy. Đảo mắt nhìn hết một lượt, cô nhíu mày khó hiểu khi biết mình đang ở trong một chiếc xe bus cũ kĩ. Ý thức của cô dừng lại ở lúc vừa ăn xong quả trứng gà sống, ngửi thấy mùi hương lạ rồi ngất đi đột ngột.
Tại sao mình lại ở đây?... Anh Tân và An Nhiêm đâu rồi?...
- Cộp... Cộp... Cộp...
Đang hoang mang tự hỏi, Huyền Linh chưa kịp tìm ra đáp án thì bên ngoài xe bus vang lên tiếng bước chân hòa lẫn tiếng mưa rơi làm cô giật nảy mình. Liếc mắt nhìn qua ô cửa kính, cô hốt hoảng khi thấy trong màn mưa to dày đặc, cách vài mét, có một bóng người màu đen đang tiến lại gần đây. Dáo dác nhìn xung quanh, cô tìm con dao chặt xương nhưng không thấy. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-tien-hoa/43113/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.