Nhiều người làm cả đời cũng không thể kiếm được bốn năm nghìn khối, số tiền này được xem là rất nhiều đối với người dân sống ở khu Nhân Nguyên.
Hứa Kình nói, "Người mua dược liệu muốn mua bạch cập với số lượng lớn, mặc dù chỗ chúng ta nơi này có bạch cập nhưng ở ngoài hoang dã rất ít, hàm lượng tia W nằm trong giá trị an toàn dùng để làm thuốc cũng rất ít."
Lương Thành gật đầu, "Bạch cập thật sự không có nhiều, ta sẽ huy động mọi người vào núi tìm kiếm.
Rất may khi hiện tại không phải bận rộn làm ruộng, nhân lực vẫn còn đang rảnh được một chút.
Tiểu Hòa, cháu nói cho ta biết giá bên kia thu mua bạch cập như thế nào? Nếu giá thấp quá, ta sợ nhiều người không vui."
Hứa Kình cười, "Ông hiểu lầm rồi, cháu không đến đây để nhờ ông giúp đỡ vận động mọi người lên núi tìm bạch cập.
Loại dược liệu này cũng không tính là quá quý, giá cả cũng có hạn nếu lên núi tìm cũng không được.
Không phải có một số nhà trong khu có đất trống sao, cháu muốn nhờ ông hỏi giúp xem họ có muốn trồng bạch cập hay không? Ông cũng đừng lo lắng, miễn là bạch cập chất lượng không tồi cháu đều chấp nhận mua."
"Chuyện này không cần phải hỏi, trồng cái gì cũng là trồng mà? Nhưng giá cháu mua như thế nào, lúc đó làm sao mua được."
"Hiện tại giá bạch cấp tại các hiệu thuốc là hai khối tám một cân nhưng đều phải xử lý tốt, còn phải buôn bán qua tay nên giá sẽ tăng lên.
Nếu thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-toi-dua-vao-ban-trai-de-lam-giau/1788108/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.