Một đám đứng sát vào lắng tai nghe, Lương Ái Quang không nhịn được nói xen vào, "Ngươi có biện pháp kiếm được tiền không?"
"Biện pháp thì có, nhưng hơi mạo hiểm." Hứa Kình liếc nhìn bọn họ và ngừng nói.
Lương Ái Quang không khỏi thúc giục hắn, "Mạo hiểm thì sợ cái gì, ngươi nhanh lên mau nói đi?"
Hứa Kình vui vẻ nói: "Hôm trước chúng ta lên núi không phải tìm được thạch hộc sao? Có thể đào dược liệu đem bán."
Ngay khi những lời này nói ra, cả bọn nhìn nhau Lương Lương Tử không khỏi lên tiếng: "Dược liệu trước hết phải kiểm tra đo lường xem trong đó có tia W hay không."
Lương Hóa Vũ nghe thấy dược liệu liền bị hấp dẫn đi qua, cũng lắc đầu nói, "Muốn kiểm tra đo lường sẽ tốn rất nhiều tiền."
Hứa Kình hỏi: "Nhiều tiền là bao nhiêu?"
Lương Hóa Vũ đối với việc này rất quen thuộc, "Tuỳ vào từng loại dược liệu, bình thường kiểm tra một cân dược liệu cần khoản ba khối hai."
Hứa Kình nghe vậy liền hiểu, nhanh tay lấy giấy viết xuống giá của dược liệu được kiểm tra đo lường, "Nếu kiểm tra đo lường dược liệu có giá ba khối hai một cân, vậy còn giá bán của dược liệu thì sao? Một cân thạch hộc bao nhiêu tiền? Còn rễ khỉ thì sao? Còn có cỏ linh chi hoang dã thì như thế nào?"
Những loại dược liệu này đều mắc, Lương Hóa Vũ liền hiểu được kế hoạch của Hứa Kình mà do dự nói: "Thạch hộc là bốn mươi tám khối một cân, rễ khỉ là ba mươi hai khối một cân, cỏ linh chi hoang dã là bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-toi-dua-vao-ban-trai-de-lam-giau/1788139/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.