Lão Trịnh áp chế run rẩy trong lòng, bước lên báo cáo:"Đội trưởng, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, ở trên vách đá mà tang thi trấn thủ xác thật có một huyệt động ẩn, trong huyệt động có sáu người, đã hôn mê, thương thế không rõ."
Lãnh Túc gật đầu, dẫn đầu bước về phương hướng động ẩn. Tới nơi, Y nhíu mày phân tích độ cao từ trên cửa động xuống dưới, phát hiện với độ cao này, bọn họ sẽ gặp khó khăn khi mang một đám người hôn mê không có sức lực nào xuống được. Cố Thần cũng đem mặt mình nhăn thành một cái bánh bao, hiển nhiên cũng cảm thấy đây là chuyện rất khó làm.
Toàn bộ người ở đây đều trầm tư cân nhắc về độ cao của vách đá, suy nghĩ đủ mọi phương pháp làm thế nào đưa người kéo xuống.
Lúc này, Tiểu Đặng Tử đã được thả xuống mặt đất, run run bước lên nhỏ giọng hô: "Đội...... Đội trưởng......"
Lãnh Túc nhàn nhạt quay đầu lại nhìn cậu một cái, ngữ khí thanh lãnh ngắn gọn: "Nói."
Tiểu Đặng Tử nuốt nước miếng : "Cái kia......em nghĩ tới một phương pháp, cũng không biết có thể làm được không..."
Lãnh Túc nhìn cậu, nheo nheo mắt: "Nói thử xem."
Tiểu Đặng Tử giống như được cổ vũ có thêm sức mạnh, ưởng ngực nói một lèo:"Em nghĩ dù gì động này cũng rất sâu, mà đám người kia lại nằm trong tận cùng, không bằng chúng ta lựa chọn một người có khả năng khống chế năng lực mạnh nhất, từ cửa sơn động tạo một sườn dóc, sau đó đem mấy người kia dùng quần áo bọc lại, thả từ phía trên trượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538251/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.