Nắm tay Lãnh Túc chỉ còn cách Cố Thần vài cm, đột nhiên dừng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được vị trí nắm đấm chính là ở phía trước chóp mũi hắn.
Cố Thần chậm rãi mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nắm tay đầy gân xanh trước mặt, trên mặt Lãnh Túc hiện ra một tia rối răm, sau đó là biểu tình rất thống khổ.
"Lãnh Túc......" Cố Thần thật cẩn thận gọi y một tiếng, hắn vươn tay ra cầm lấy tay y. Đầu ngón tay quanh quẩn dị năng chữa khỏi, chậm rãi rót vào trong cơ thể Lãnh Túc.
Thần trí Lãnh Túc dần dần khôi phục, ánh mắt dần dần thanh minh.
"Thần Thần?"
Lãnh túc vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy Cố Thần vẻ mặt tái nhợt, hơi thở mỏng manh thiếu chút nữa trụ không được ngã xuống.
Cố Thần suy yếu nở nụ cười: "Ngươi tỉnh rồi."
Lãnh Túc rất thông minh, lập tức liền minh bạch tình huống hiện tại: "Mùi hoa này có độc!"
Cố Thần đã suy yếu đến nói không ra lời, Lãnh Túc lập tức đem hắn bế ngang lên. Sau đó y xoay người nhìn về phía các đồng đội, đều thấy đối phương người thì đang mê sảng nói bậy, người thì vung tay đánh lung tung.
Lãnh Túc nhướng mày, thân hình khẽ nhúc nhích, theo thứ tự từng người một mà đạp. Các đội viên bị cú đạp này của y hộc ra máu, y xuống tay đủ tàn nhẫn. Bất quá hiệu quả lại rất rõ ràng, tuy phải phun ra một búng máu nhưng ngược lại mọi người thanh tỉnh rất nhanh.
Tiểu Đặng Tử ôm bụng từ trên mặt đất bò dậy, vẻ mặt thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538260/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.