Vừa dứt lời, Cố Thần thiếu chút nữa cắn luôn đầu lưỡi của mình.
Lãnh Túc mặt vô biểu tình gật đầu: "Hảo."
Cố Thần: "..."
Lãnh Túc " ngoan ngoãn" nghe lời ngồi xuống giường ngay bên cạnh Cố Thần.
Này này! Tình huống bây giờ có chút không đúng?! Cố Thần trừng mắt nhìn khuôn mặt đang cách mình chưa đầy một gang, cả người cứng ngắt rơi vào trạng thái ngốc lăng. Tuy rằng hắn đã nghĩ tới việc phải đè được Lãnh Túc nhưng cũng không thể dự đoán được tiết tấu lại nhanh đến như vậy a! Hơn nữa bây giờ hắn có một loại cảm giác Lãnh Túc đang tự dâng chính mình tới cửa, chuyện quái gì thế này ?!
Cố Thần làm động tác nuốt nước miếng liên tục, cái không khí ái muội này là thế nào???
"Khụ khụ." Cố Thần bây giờ đã chịu hết nổi cái cảm giác xấu hổ này nên đành đánh vỡ trầm mặc.
Lãnh Túc vẫn một mực trưng khuôn mặt than không chút biểu tình nhìn hắn. Chỉ có đôi mắt kia ở trong bóng đêm lấp lánh sáng lên.
"Ách...... Ta giống như, còn không có chính thức cùng ngươi nói một câu cám ơn. Cám ơn ngươi đã cứu ta."
"Chuyện nhỏ không tốn sức gì."
"Ân, đối với ngươi có lẽ chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nhưng với ta mà nói lại là ý nghĩa trọng đại." Ít nhất bây giờ ta đã biết, nguyên lai lúc trước người cứu ta không phải kẻ kia, cho nên hiện tại ta có thể yên tâm rời xa mà không cần phải mang gánh nặng.
Lãnh Túc nhướn mày lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538304/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.