Hiện tại ngẫm lại toàn bộ sự việc, hắn nhận ra mình lúc ấy chính là một tên ngu. Tỉnh lại sau khi bị thương người đầu tiên nhìn thấy cũng không đại biểu chính là người đã cứu hắn, không phải sao?
Vì kiếp này hắn tỉnh lại sớm cho nên mới biết rõ ràng mọi việc, kỳ thật người cứu hắn chính là Lãnh Túc. Cố Thần treo trên khóe môi nụ cười tự giễu, bản thân mình thật đúng là ngốc, vì sao lúc trước lại không phát hiện ra điểm đáng ngờ.
Hiện tại ngẫm lại lúc đó Trần Mặc đang bị phân phối nhiệm vụ đi vào nội thành, tới viện nghiên cứu bảo hộ an toàn cho các nhà khoa học. Nơi đó cách căn cứ khá xa sao có thể ở trong khoảng thời gian ngắn quay về chiến đấu với tang thi rồi còn cứu hắn lên?
Lúc ấy người lĩnh mệnh hành động chiến đấu và ở trong phạm vi gần bờ sông kỳ thật là Lãnh Túc. Chỉ là đáng tiếc lúc ấy chính mình bị vẻ bề ngoài trượng nghĩa của Trần Mặc làm mê hoặc tâm trí mà không nhìn ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gã, thế nhưng liền như vậy khăng khăng một mực tin tên đó.
Trần Mặc nhìn thấy thần sắc thay đổi liên tục của Cố Thần thì có chút chần chờ mà mở miệng hỏi: "Ngươi...... Làm sao vậy?"
Trong mắt Cố Thần hiện lên một tia sáng lạnh: "Tại sao ta lại ở đây? Là ngươi đã cứu ta phải không?"
Trần Mặc chần chờ một chút, trong mắt xẹt qua một tia sáng cuối cùng cũng mở miệng trả lời: "Chỉ là thuận tay chi lao cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-chua-khoi-he-thong/538307/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.