“Đường đội phó!” Bạch Kiến Quốc lập tức phản ứng lại, đứng dậy lên tiếng chào hỏi Đường Văn Triết, ngay ngay thẳng thẳng, không hề có chút bộ dáng làm ra vẻ.
Nhưng bên phía Bạch Thiểu Bác lại bị dọa đến triệt để ngốc ra, điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là, tiếng mình rống giận hồi nãy sẽ không bị nghe được đi, không thôi vậy quá mất thể diện rồi.
“Đường… Đội phó, xin chào.” Bạch Thiểu Bác kéo ra một nụ cười cứng ngức, “Em là…”
Đường Văn Triết không chút nể mặt hắn, chỉ là thoáng gật đầu một cái với Bạch Kiến Quốc, đường nhìn lập tức đặt lên người An Thần đang nhìn mình bằng một cặp mắt vô tội.
“Tiểu Hiên, sao em lại tự chạy ra ngoài một mình thế này?” Anh ôn hòa vỗ vỗ đầu An Thần, bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao Hạo ca lại thích vuốt tóc như vậy, xúc cảm thật sự không chỉ là tốt thôi đâu, cảm giác rất giống với lúc còn bé khi dễ Tào Tư Viễn.
An Thần chớp chớp mắt, nói rất chi là vô tội: “Em đã sớm khỏe rồi, đang định ra ngoài đi bộ một chút.”
“Thừa dịp Hạo ca không có ở đây?” Đường Văn Triết không có hảo ý mà nhướng mày một cái.
“Ể…” Nhất thời An Thần bị nghẹn lời, con hồ ly khốn lạn này.
Đường Văn Triết không phải thật tâm muốn làm khó An Thần, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng nhóc con này kinh ngạc rất thú vị mà thôi, đương nhiên, không thể đùa với lửa, bằng không chỉ cần nhóc con nhắc tới chuyện này ở trước mặt Hạo ca, mấy ngày nay mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-phan-kich-di-thieu-nien/2080767/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.