Lúc này mọi người đã lùi về phía sau hơn mười thước, ngoại trừ Dịch Hạo Thiên ra, những người khác đều bị thương với trình độ bất đồng, ngay cả khi Dịch Hạo Thiên có dị năng lôi điện lợi hại cũng không chịu nổi mà phải liên tục chống đỡ, dị năng thứ hai của anh là băng hệ, nhưng nếu như bản thể của thứ này có cấp thấp hơn nữa thì cho dù là băng hệ cũng không xài được.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi chiến trường trước, chờ đến khi khôi phục thể lực rồi mới tính toán tiếp.
“Hạo ca.” An Thần chỉ nhìn thấy một bên mặt của Dịch Hạo Thiên, nhưng vẫn cảm giác được đối phương dừng ánh mắt lại trên người cậu, mặc dù vẫn là lạnh như băng, nhưng đáy mắt cậu vẫn mang theo ý cười, ngay cả khóe miệng cũng không khẽ nhếch lên một chút, phối hợp với gương mặt hơi xấu hổ mang đậm khí chất thư sinh tạo thành một nụ cười thập phần sạch sẽ thuần khiết.
Rõ ràng là đặt trong tình huống hiu quạnh của thời điểm mạt thế hiện tại thập phần không phù hợp, thậm chí là cách nhau xa lắc xa lơ, nhưng tuyệt đối sẽ không khiến cho người ta chán ghét.
Không rõ tại sao trong lòng Dịch Hạo Thiên lại thoáng lộp bộp một cái, bóng dáng của nụ cười này, cùng với một bóng dáng trong trí nhớ, từ từ lặng lẽ chồng lên nhau.
Rất giống… Trong trí nhớ, dường như vào mỗi buổi chiều, sẽ có một nụ cười như vậy, rạng ngời dưới ánh mặt trời, sạch sẽ thuần khiết, hơn nữa còn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-phan-kich-di-thieu-nien/2080812/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.