Biển lặng yên sâu thẳm ở trong màn đêm đen như mực này lại lộ ra sự cuốn hút đặc biệt.
Ở trên đỉnh đại lục có những tầng mây dày nặng trùng điệp che phủ lấy bầu trời, nhưng ở trong một vài chỗ, lại có vô số ánh sao xuyên qua những đám mây mỏng manh rắc ánh sáng ở khắp nơi, phản chiếu dòng nước chảy lạnh buốt trên mặt biển, như những viên tinh thạch thật nhỏ, xinh đẹp động lòng người.
Sau khi rời khỏi đê chắn của bờ 10 km, sẽ ra tới khu vực biển Đông.
Thái Bình Dương với tư cách là một đại dương lớn nhất trên địa cầu, ẩn chứa hằng hà sa số những sinh mệnh giống loài. Một đội ngũ cá huỳnh quang chỉnh tề từ phía chân trời xa xôi nhảy tới, ở trong vùng nước cạn mờ sáng lóe lên ánh sáng xanh đậm mỹ lệ.
Những giống loài cấp thấp không có biến dị này vẫn còn bản năng nguyên thủy nhất mà các giống loài trí tuệ khác đã hầu như biến mất hoàn toàn, lúc chúng tiếp cận đến vùng biển yên tĩnh này, không biết là con nào dừng lại đầu tiên, ngay sau đó là cả một đám lớn ngừng lại, bầy cá huỳnh quang này dừng lại trong một giây, sau đó nhanh chóng xoay người lại tháo chạy
Chỉ trong chốc lát, một cái bóng đen khổng lồ mạnh ngoi lên từ trong mặt nước biển yên tĩnh, phẫn nộ gào to: “Cá voi hổ* chết tiệt Nhất định là ông dọa chạy chúng nó rồi Cái mùi chết tiệt của ông, mau cách xa tôi một chút”
Thanh âm tức giận của con Conger biến dị ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tac-bang/59046/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.