“S…”
Gió gào thét thổi quét qua mặt, khiến lời nói của Kỳ Dương đều đọng lại trong cổ họng. Cái mùi dã thú tanh hôi lẫn vào trong gió xộc thẳng vào mũi, có có mùi máu tươi gay mũi, khiến người khác không thể hô hấp, thở không nổi.
Động tác của mọi người đều ngừng lại, kinh sợ nhìn người đàn ông cao to thẳng tắp kia đi vào từng bước một.
Hắn đi rất chậm, nhưng mỗi một bước lại tựa như trịch địa hữu thanh (lời nói có khí phách vang vọng ở trong lòng mỗi người. Mặc một bộ trường y màu đen, góc áo không đồng đều giống như bị xé rách, đơn giản nhưng lại có một loại mỹ cảm đặc biệt.
Làn da trắng không giống người thường, khuôn mặt tuấn mỹ sâu sắc, đuôi mắt lại hẹp dài, tóc đen hơi dài qua vai bị gió thổi có chút mất trật tự, nhưng lại không thể che hết một đôi đồng tử tối tăm thâm thúy, thanh lãnh đạm mạc, tựa như cắn nuốt tất cả ánh sáng chiếu vào, không hề bận tâm.
Hắn cứ từng bước một đi tới như thế.
Thân hình cao lớn ở trong gió lại có chút đơn bạc, loại gương mặt tái nhợt kỳ dị này cũng khiến hắn trông có chút ốm yếu. Đó là một loại cảm giác áp bách khủng bố như từ trong địa ngục Tu La, trải qua cảnh tiên huyết hà trì (bể máu, cảnh xương trắng dày đặc, làm tất cả mọi người vô pháp tỉnh táo lại, đơn giản coi hắn là một người bình thường.
Xương quai xanh của hắn cao cao gồ lên, lộ ra trong gió lạnh.
Ánh mặt trời đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tac-bang/59057/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.