Một mảng không trung trong suốt, sạch sẽ pha lẫn màu xanh lam xinh đẹp, không bị chút mây đen che lắp, cũng không có chút bụi bặm nào che đậy. Ánh nắng một đường thẳng tắp chiếu rọi xuống nhân gian, như bù lại tiếc nuối những ngày qua bị màn mây đen mờ che phủ, nên đến bây giờ sử dụng nhiệt độ mãnh liệt nhất, đem địa cầu nướng thành một cái bánh rán.
Tại bên bờ đê, công tác sửa chữa, trùng tu bất tri bất giác đã đến giai đoạn hoàn thành cuối cùng, con đập lớn cao đến ba mươi mét, dùng loại đá hoa cương kiên cố nhất cùng than đá đặc biệt để tạo thành chất liệu chính để xây đập, độ cứng lên đến cấp bảy. Không ít người đến đây cùng nhau sửa chửa, họ vùi đầu làm như chưa bao giờ được làm.
Sáng sớm, ánh nắng như mủi tên xuyên thẳng vào không khí, trên mặt biển tỉnh lặng để lại dấu vết loang lổ kì diệu. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, độ ấm trong không gian cũng dần ấm lên, nhưng khi tiếp tục trôi qua vài giờ, từ phía chân trời, tương tự ngày hôm qua, một tầng mây nặng nề chợt thổi đến.
Vu Giai ngừng lại việc đang làm, ngẩng đầu. Khuôn mặt cương nghị của anh từ từ bị ánh sáng ảm đạm che phủ, khẽ chau mày, sắc mặt có chút ngưng trọng.
Một tầng mây đen kịt thật lớn, so với hôm qua còn đến sớm hơn, cũng càng thêm… Nặng nề.
Sắc trời càng lúc càng trở nên đen đặc, độ bao phủ cũng nhanh hơn, như báo hiệu một hồi bão táp hung tàn chuẩn bị ập tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tac-bang/59073/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.