Mặt trời đã gần đến trưa.
Ánh sáng từ bầu trời tỏa ánh nắng chói chang xuống nhân gian, không hề chiếu nghiêng, ánh sáng từ cửa sổ bên trong làm ánh mặt trời dần dần tiêu thất. Căn phòng trở nên hôn ám vài phần, thái dương thu liễm quang mang đến thắp nhất.
Không khí khẽ cô đọng.
Bên trong con ngươi sắc bén của Kỷ Xuyên Trình pha tạp một tia ánh sáng, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm tựa hồ cũng trở nên khàn khàn, lại hình như triệt để bao phủ ở bên trong cổ họng. Nói xong, y liền trầm mặc hạ ánh nhìn, không nhìn Cảnh Hạ một cái nào nữa.
Toàn bộ khí tức cả người đều hãm ở nơi bóng tối mờ ám, chỉ cần không nói lời nào, thật giống như căn bản không hề tồn tại. Thoạt nhìn tựa như tính cách bình thường của hắn, luôn mang một bộ dáng đạm mạc thong dong, nhưng ngón tay khẽ gắt gao siết chặc lại làm lộ nội tâm đang bộn bề dậy sóng.
Mà bên kia, người thanh niên cả cơ thể đều căng thẳng cương ngạnh, yết hầu khô sáp, một câu đều nói không ra.
Khi một chữ kia thốt ra mà nói, như xuyên thẳng qua, từ màng nhĩ, vào đại não, đem vô số cảm xúc kích động bức ra hết bên ngoài. Trước mặt từng cảnh tượng từ từ xuất hiện, từ một cậu bé lạnh lùng, nhỏ nhắn tinh xảo kéo tay mình đi qua bàn tiệc, đến người thiếu niên trầm mặc tuấn mỹ, không nói một tiếng mà đứng phía sau mình làm chỗ dựa, ngay cả hiện tại…
Hai người trầm mặc không nói gì, tùy ý để thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tac-bang/59095/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.