Khi đi tới phòng Lâm Văn Bác, phát hiện cửa chỉ khép hờ, Cung Hương Di giật mình, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng khách không có người, mặt sàn bằng gỗ trơn bóng vứt đầy quần áo, giường phòng ngủ cũng lộn xộn một đoàn, đệm chăn gối đầu rớt cả xuống đất, một chút cũng không giống tính cách nề nếp sạch sẽ của Lâm Văn Bác. Cung Hương Di thấy thế mày hơi nhíu lại, đặt hộp cơm lên bàn trà trong phòng khách, xoay người dọn dẹp quần áo ném khắp nơi, sau đó vào phòng ngủ chỉnh lại giường.
Chợt một âm thanh thở dốc ồ ồ ái muội từ cánh cửa phòng tắm khép hờ truyền tới, thân thể Cung Hương Di cứng đờ, không dám tin nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Cô chậm rãi đến gần, tiếng thở gấp cùng rên rỉ càng lúc càng rõ ràng, bất quá chỉ cách một tấm thủy tinh mờ, cô lại chậm chạp không dám đẩy ra, giống như bên trong đang giam giữ một con ác thú ăn thịt người, muốn cấp bách nuốt chửng lấy cô.
“Có người đến.” Cung Hương Di còn chưa vào phòng Lâm Văn Bác đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn ghé vào tai Cung Lê Hân, cắn cắn vành tai cậu thấp giọng nói. Nhưng nói tới nói lui, cánh tay ôm lấy eo thanh niên của hắn lại không chút thả lỏng, đôi kim mâu hừng hực lửa tình, hận không thể đem thanh niên trong lòng đốt thành tro tẫn.
“Em biết.” Giọng nói nhuốm đầy *** của thanh niên mang theo vài phần gợi cảm, lộ ra vẻ biếng nhác cùng tùy hứng,”Là Cung Hương Di. Đã một năm rồi, chị ấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523251/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.