Muốn tránh đi sự quản chế của Tống Hạo Hiên, không học được cách khống chế tình cảm và yêu ghét của mình là không được. Hạ Cẩn trong một năm này chỉ đi cùng Lục Vân, chưa từng để ý đến ai. Đội viên của hắn, ngoại trừ vài người có cảm tình đặc biệt thâm hậu thì còn lại đều dần hướng về phía Tống Hạo Hiên, tránh hắn như tránh rắn rết. Vẫn là Tống Hạo Hiên thấy hắn đột phá cấp bốn, tính tình kiệt ngạo thu liễm chút mới bắt đầu trọng dụng lại, bằng không, hắn và Lục Vân ngày sau sẽ sống càng khó khăn.
Đã lâu chưa từng thân cận ai, đột nhiên thấy được nụ cười rực rỡ như hoa nở của thiếu niên, Hạ Cẩn nheo mắt, bỗng cảm thấy có chút mê muội, hốc mắt khô sáp kìm không được mà dâng lên một tầng hơi nước. Hắn vội cúi đầu, đẩy đồ ăn trước mặt mình qua phía thiếu niên, khàn khàn nói,”Ăn vài miếng dằn bụng đi. Thật tiếc, anh hiện tại không thể cho em một cái bánh ngọt.”
Nói tới đây, giọng hắn nghe dị thường u ám, nhưng yếu đuối nơi đáy mắt lại nhanh chóng biến mất, thay bằng quang mang kiên nghị, bổ sung,”Bất quá, về sau sẽ có.” Thiếu niên tựa như ngọn đèn sáng lên vì hắn trong màn đêm vô tận, chỉ dẫn hắn bước về phía trước. Có thiếu niên ở đây, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không bị đánh ngã.
“Được.” Tầm mắt chuyển qua đồ ăn trên bàn, Cung Lê Hân mỉm cười đồng ý, lấy đũa đụng đụng vào một miếng thịt có vẻ giống thịt xông khói hỏi,”Đây là thịt người?”
“Ừm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523262/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.