Lần hoan ái này diễn ra trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, hiển nhiên khoái cảm thoải mái gấp trăm ngàn lần so với lần trước, Tống Hạo Nhiên thực tủy biết vị*, rơi vào tình trạng điên cuồng, đem thiếu niên trong lòng lăn đi lăn lại tận ba giờ đồng hồ, phát tiết ba bốn lần, thẳng đến khi sắc trời hôn ám, màn đêm buông xuống, bụng cả hai đói đến kêu vang mới miễn cưỡng dừng lại. (* : ăn một lần là ghiền; trong cảnh này ý nói Nhiên ca “ăn” đc rồi thì muốn “ăn” nữa, ăn mãi, ăn ko chịu dừng~~ coi chừng tinh tẫn nhân vong nha Nhiên ca =]]]]]])
“Lê Hân, tới căn tin ăn cơm thôi.” Kiềm xuống hạ thân đang muốn rục rịch, Tống Hạo Nhiên thay thiếu niên xử lý sạch sẽ trọc dịch nơi hậu huyệt, thỏa mãn cười nói.
“Ân.” Cung Lê Hân miễn cưỡng đáp lại, giọng mang theo âm mũi dày đặc, đôi miêu đồng hơi khép bị che phủ bởi một tầng sương, liễm quang dập dờn, vô cùng động nhân, trêu chọc khiến Tống Hạo Nhiên lại hung hăng ngậm lấy đôi môi hơi sưng đỏ của cậu gặm cắn một trận.
Quấn quýt lấy nhau nửa ngày hai người mới mặc quần áo ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng Lâm Văn Bác cách vách, Tống Hạo Nhiên dừng bước, gõ cửa kêu,”Văn Bác, đi ăn cơm.”
“Lâm đại ca không có trong đó.” Không nghe thấy tiếng hít thở trong phòng truyền ra, Cung Lê Hân kéo kéo góc áo hắn nói.
Bản thân và Lê Hân làm ra động tĩnh lớn như vậy, Văn Bác ngồi yên được mới là lạ! Tống Hạo Nhiên giật mình, ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523301/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.