Mặt sàn xi-măng yếu ớt không thể chịu được oanh kích của hai cao thủ dị năng, bị đánh thủng thành một lỗ lớn, vụn đá, tro bụi tất cả đều rơi xuống phòng bên dưới, vài tiếng kêu sợ hãi trước sau vang lên làm Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên còn đang đánh nhau nhanh chóng tách ra, ngược lại đi tới xem xét có người nào bị đè bị thương không.
Kinh hãi nhìn chiếc giường bị đống xi-măng “chia năm xẻ bảy”, trong lòng Tào Á Nam đầy hoảng sợ. Này thật đúng là họa trời giáng a, may mà cô ghét giường quá nhỏ, không thể ngủ cùng Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia trên đó được, mà lăn thành một đoàn dưới đất, bằng không lúc này đã biến thành thịt nát rồi.
Lấy ra giường cẩn thận bao Dương Hiểu Tuyết và Nhạc Gia lại, xác nhận không lộ ra địa phương không nên lộ, quay sang nhìn hai nam nhân từ trên trời rớt xuống, Tào Á Nam nhảy dựng lên, chỉ vào hai người mắng,”TMD các anh! Mới sáng sớm nháo cái gì? Có biết là vừa rồi thiếu chút nữa đã đè chết bọn tôi không?! Muốn đánh thì ra ngoài đánh, lão tử phụng bồi!”
“A Nam! Mặc quần áo trước rồi nói!” Nhạc Gia bóp trán, vô lực nhắc nhở. Dương Hiểu Tuyết cố giãy dụa trong ra giường bó chặt, vươn cánh tay trần trụi ra, nhặt quần áo tán loạn trên đất cho cô nàng.
Tào Á Nam cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên người mình trống trơn, cũng không thèm để ý tới ánh mắt hai nam nhân, cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào, nếu không nhìn tới gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523353/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.