Cung Lê Hân từ từ đi theo sau Cung phụ, thấy nam nhân cao lớn đứng trong đám người đưa mắt nhìn cậu, cước bộ chợt dừng lại, không dám tin chớp mắt mấy cái. Nhưng nam nhân vẫn không biến mất, đang đứng dưới ánh dương quang mỉm cười nhìn mình, cậu cũng vui sướng nở nụ cười, chạy vội tới chỗ nam nhân.
“Hạ đại ca!” Tiếng gọi của thiếu niên bất giác mang theo giọng mũi làm nũng, khó nén niềm vui sướng nồng đậm cùng quyến luyến. Chia cách hơn bảy trăm ngày đêm, khi đó gặp nhau, hiểu nhau, tình cảm cũng không phai nhạt theo thời gian mà lắng đọng trong lòng, tích tụ thành sự tưởng niệm ngọt ngào chân thành.
“Lê Hân!” Hạ Cẩn tiến lên vài bước giang hai tay, ôm thiếu niên nhào tới vào lòng quay vài vòng, sương lạnh trên mặt biến mất không còn một mảnh, chỉ còn sung sướng cùng sủng nịch không hề che dấu, ngay cả vết sẹo dữ tợn trên thái dương cũng ẩn chứa ôn nhu.
Nhìn đôi mắt thiếu niên trong veo như được gột rửa, nụ cười vô ưu vô lo trên môi, Hạ Cẩn cong miệng cười, trong lòng thầm than : Thật tốt, ngoại trừ cao thêm vài phân, Lê Hân một chút cũng chưa hề thay đổi!
Trước khi thiếu niên xuất hiện, Hạ Cẩn tựa như một thanh kiếm sắc bén tùy thời xuất kích, băng lãnh khôn cùng; sau khi thiếu niên xuất hiện, Hạ Cẩn lại như mặt hồ phẳng lặng được gió thổi qua, ôn nhu gợn sóng. Thấy sự chuyển biến lớn như thế, mâu quang Trịnh Triều Hà theo sau chợt lóe, không dấu vết đánh giá Cung Lê Hân.
Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523368/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.