Cả bọn Cung Lê Hân dời trận địa thập phần tự nhiên, không hề gây chú ý với Đàm Minh Viễn. Khi hắn thấy sắc trời dần hôn ám, rừng rậm cách đó không xa đa bị che phủ trong bóng tối khó nhìn rõ, liền giương giọng nhắc nhở,”Nghỉ thêm năm phút, muốn đi xả gì thì đi đi, đến lát lên xe lại gọi, lúc đó thì đi trong quần cho lão tử!”
Đám đội viên cười vang, lập tức có người đứng lên đi vào lùm cây giải quyết, hồn nhiên chưa hay biết nguy hiểm sắp đến.
Tay Cung Lê Hân đặt lên mỏm đá, cảm nhận được vật thể không xác định dưới đất đang di động, nheo mắt nhìn nam nhân đi vào bụi cây, ánh mắt chỉ có băng lãnh hờ hững.
Nam nhân huýt sáo, kéo khóa quần phóng thích, một chút cũng không hề chú ý bùn đất màu nâu đen dưới chân đang dần chuyển thành lớp cát vàng nhạt. Đợi đến khi gã kinh hãi phát hiện sự mềm xốp khác thường dưới chân, thì một đôi tay gầy trơ xươn, móng tay sắc bén đột nhiên bắt lấy mắt cá chân gã, mạnh mẽ kéo gã xuống lưu sa.
Nam nhân sợ hãi hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền biến mất tại chỗ, lưu sa vàng nhạt lại chậm rãi khôi phục thành bùn đất, chỉ là một chỗ cỏ dại nguyên bản bao trùm mặt trên đã theo nam nhân kia cùng chìm xuống đất, khiến nó trụi lủi một mảng.
Nghe thấy tiếng đội viên kêu thảm thiết, mấy người Đàm Minh Viễn nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình, nhưng đi một vòng lại không phát hiện một chút dị trạng, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523384/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.