Cách đó bốn mươi km, hơn hai nghìn người an toàn rút khỏi căn cứ, bao gồm dị năng giả và người thường, toàn bộ tập trung trên bãi đất trống ở trạm xăng dầu ngểnh cổ nhìn ra xa, tận mắt chứng kiến ngọn núi Vân Tiêu sừng sững chỉ trong nháy mắt biến thành đá vụn, đem căn cứ vùi lấp bên dưới. Tiếng vang cực lớn dù cách xa mấy chục km vẫn nghe rõ ràng như cũ, ngay cả mặt đất dưới chân cũng chấn động theo, khói bay bay tứ tung trên không xung quang bãi phế tích thật lâu chưa tiêu tan.
Uy lực biến động của đất trời đáng sợ như thế, khiến dân chúng chính mắt chứng kiến một màn này cả người đều phát lạnh. Nếu không phải Cung thiếu đúng lúc nhắc nhở mọi người rút lui, thì hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ bọn họ sẽ phải tan xương nát thịt, chôn thây dưới chân núi. Nghĩ đến đây, mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cung thiếu biểu tình lạnh nhạt, trong mắt lóe lên sự sùng bái cuồng nhiệt cùng lòng cảm kích sâu sắc.
Cung thiếu đưa bọn họ cứu ra khỏi khu thành thị địa ngục, thay bọn họ mang về đầy đủ vật tư để bọn họ sinh tồn, giúp bọn họ giết hết tang thi uy hiếp đến tính mạng, dẫn dắt giúp đỡ bọn họ mạnh lên, đấu tranh, đưa bọn họ thoát khỏi tuyệt vọng, thấy được ánh sáng cùng hy vọng sống sót. Một lần lại một lần, Cung thiếu dùng hành động thực tế chứng minh mạt thế không đáng sợ. Cung thiếu đối với bọn họ, sớm đã vượt qua hai chữ ‘Ân nhân’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523456/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.