Bởi vì kế hoạch trả thù ăn miếng trả miếng của Cung Lê Hân, Tống Hạo Nhiên đối với đứa em này càng thêm hiểu rõ. Đứa nhỏ tính tình đơn thuần này cũng không hề yếu đuối, biết được bộ mặt thật của Phương Diệp lập tức liền phân rõ giới hạn với đối phương, đối nhân xử thế rất có quyết đoán, vô cùng giống Cung thúc và mình. Cũng chính vì vậy mà Tống Hạo Nhiên cảm thấy quan hệ của hắn cùng Cung Lê Hân càng thêm thân thiết, ngay khi cả hai ở cùng nhau cái gì cũng không nói, không khí cũng vô cùng ấm áp hài hòa. Bên trong xe vẫn luôn hài hòa bỗng bị một tiếng nhạc du dương không biết từ đâu truyền đến đánh vỡ, Cung Lê Hân nghiêng tai lắng nghe, không hiểu sao thấy đoạn nhạc này vô cùng quen thuộc. Chuông vẫn kêu, Tống Hạo Nhiên liền nghiêng đầu nhìn Cung Lê Hân hỏi,“Sao em không nghe điện thoại?”
Điện thoại? Tiểu thiếu chủ ngẩn người chớp mắt một cái, lập tức lấy ra di động trong cặp sách Cung Lê Hân, đầu ngón tay nhấn vào nút trả lời, đưa điện thoại lên tai nghe. Có lẽ lúc lên lớp thường xuyên so sánh ký ức của mình và Cung Lê Hân nên tiểu thiếu chủ nay đã có thể nhanh chóng đem ký ức Cung Lê Hân dùng dễ dàng. Tiếng nói quen thuộc từ điện thoại truyền tới, tiểu thiếu chủ ánh mắt chớp động một tia hiếu kỳ, thử gọi,“Lâm đại ca?”
Thứ kêu là ‘di động’ này thật thần kỳ, không có nội lực cũng có thể truyền âm ngàn dặm a ! Nghe thấy Lâm Văn Bác gọi tới, vành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1523684/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.