Nhờ câu nói được xem như đùa của Cung Lê Hân mà tâm tình Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên trở nên vô cùng tốt. Đến khi hai người thu lại ý cười, chẳng những mệt nhọc trong một ngày tan thành mây khói, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm thấy thập phần thư sướng (khoan khoái/dễ chịu).
Lúc trước thế nào lại không phát hiện Cung Lê Hân thú vị như vậy, còn ở chung rất tốt chứ ? Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên nhìn thiếu niên đang đi trước mặt, khúc mắc trong lòng dần dần biến mất, hảo cảm (cảm tình) ngược lại ngày càng tăng.
Trải qua hai tháng quan sát, hắn không thể không thừa nhận, ‘thích’ của Cung Lê Hân đối với hắn không liên quan đến tình yêu. Hôm đó sau khi cả hai nói chuyện rõ ràng, nóng bỏng cùng tha thiết trong mắt Cung Lê Hân đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thanh triệt (trong suốt/trong veo) cùng thản nhiên. Ở cùng một chỗ với một Cung Lê Hân như thế, hắn cảm thấy vô cùng thả lỏng và thoải mái.
Kỳ thật, tình cảm của nam nhân rất dễ thành lập. Chỉ vài giờ ngắn ngủi “đồng cam cộng khổ”, quan hệ hai người đã nhanh chóng tiến triển thêm một bước.
Cuối tháng tám đầu tháng chín là thời điểm cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời đỏ rực ngã về tây, phát ra nhiệt độ vẫn kinh người như cũ. Ba người trải qua nửa ngày lăn qua lăn lại, sớm đã phong trần mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, tập xong liền khẩn cấp cầm quần áo chạy đến phòng tắm công cộng của khu huấn luyện.
Người trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-chu-hoanh-hanh/1524279/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.