Đến lúc rời đi, vừa ra khỏi căn cứ kinh đô, tất cả mọi người tăng tốc đi về phía trước, chưa từng dừng lại.
Không phải không mệt, cứ việc tất cả mọi người đều ngồi ở trên xe, cứ việc bọn họ vật tư phong phú, bên trong xe bố trí rất thoải mái nhưng trong không gian nhỏ hẹp, nghẹn lâu như vậy thân thể sao lại không khó chịu, như thế nào không mỏi mệt, chỉ là cứ việc như thế cũng không áp chế được nội tâm rục rịch của mọi người, một loại thúc giục trước nay chưa từng có khiến mọi người bức thiết muốn đến địch, muốn nhìn ngôi nhà tương lai của bọn họ một chút.
Bạch Cảnh miêu tả Cảnh Táp thành quá mức tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến người ta nhịn không được tâm sinh hướng tới, trong loạn thế này, có thể có một nơi chốn an thân thuộc về chính mình là loại chuyện may mắn cỡ nào, chẳng sợ nơi đó dụng cụ trong phòng không đầy đủ, song cũng là nhà a, bọn họ đã bao lâu không có nhà rồi, tất cả mọi người khẩn cấp, ngày đêm đều đi.
Chỉ có Lý Nhiên có chút suy sụp, kinh đô vẫn không có tin tức của anh trai, ngủ chùa ở chỗ công hội lính đánh thuê hơn hai tháng, tiền thưởng từ một trăm tinh hạch lên đến một ngàn cân lương thực, người đến lĩnh thưởng, các loại lừa bịp ùn ùn kéo tới, từ hy vọng đến thất vọng, chẳng sợ biết rõ hy vọng không lớn, nhưng khi biết kết quả, trong lòng nhịn không được mà khó chịu, mãi cho đến khi rời khỏi kinh đô, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-thieu-gia/1995753/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.