Thẩm An ngơ ngác nhìn Thẩm Duệ, thì ra Anh hai đã sớm giải ngũ? Còn mở công ty ngay tại thành phố này?
Như vậy, kiếp trước, trước mạt thế, Anh hai vẫn luôn ở tại thành phố này cùng mình? Như vậy, có khả năng hay không, sau khi mạt thế bùng nổ Anh hai lại đi tìm mình?
Bộ dạng Thẩm An ngơ ngác làm Thẩm Duệ không khỏi buồn cười, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, hỏi, “Làm sao vậy? An An rất kinh ngạc?”
Thẩm An ngoan ngoãn gật đầu. Đương nhiên rất kinh ngạc a, hắn cũng không biết thì ra cho tới nay Anh hai và mình cùng ở trong một thành phố.
Thì ra khoảng cách giữa bọn họ là gần như vậy …
Thẩm Duệ khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm An. An An của hắn từ nhỏ đến lớn, màu tóc không phải đen tuyền, có lẽ là bởi vì thể chất từ nhỏ không tốt, tóc An An có chút ánh vàng, nhưng trong mắt hắn, tóc An An là tốt nhất, mềm mại, giống như bản chất của An An vậy.
“An An, em thu thập xong dọn đến chỗ anh ở, cũng đừng về nhà, một tháng sau, anh sẽ mang ba mẹ và cả Tiểu Uyển tới đó.” Thẩm Duệ thấp giọng nói, nhìn Thẩm An mở to hai mắt nghi hoặc, Thẩm Duệ mỉm cười, tay vén tóc Thẩm An vào lỗ tai, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười nói, “Nếu muốn chuẩn bị đồ vật, nơi này so với nhà chúng ta tiện hơn.”
Thẩm An nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không sai, rất nhiều đồ vật tại nơi này sưu tập so với nhà mình ở thị trấn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/1408611/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.