Trong căn cứ đều là người nhạy bén, thái độ Thẩm Duệ đối với Thẩm An đặc biệt —— sủng nịnh biến thái, ai mà không nhìn ra?
Người trong căn cứ cũng biết, không thể đắc tội Thẩm An, mà tính tình Thẩm An lại rất tốt, người cũng đơn thuần, thường ngày cùng người trong căn cứ huấn luyện, cũng không kêu khổ.
Lúc trên võ đài quyền anh bị Thẩm Duệ đánh thành như vậy, cũng không kêu rên đau đớn, lúc rãnh rỗi còn giúp Bạch Cảnh Khanh làm việc, giúp đỡ Lưu Khiết chạy vặt, lúc nào cũng như đứa trẻ ngoan, hiền lành hiểu chuyện, không kiêu ngạo, đối với ai cũng lễ phép, chỉ bởi vì lúc ăn cơm Thẩm Duệ giúp Thẩm An lột vỏ tôm đã bị đâm vài câu!
—— kỳ thật, vô tội nhất chính là Thẩm An đệ đệ.
Nhưng, cô em họ này, cô nàng Bạch Mộng Viện này là em họ mà Khanh Khanh nhà mình đau tiếc a.
Từ Trường Thiên nhìn Bạch Mộng Viện gắt gao cắn môi, quật cường không chịu mở miệng, thật đau đầu.
Mà lúc này Thẩm Duệ đã mỉm cười nhìn về phía Tống Tiêu Tiêu, “Nói như thế nào? Ngày mai cũng muốn rời khỏi đúng không?”
Tống Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn Thẩm Duệ, thấp giọng nói, “Tôi ngày mai sẽ rời đi. Nhưng, anh của tôi Tống Húc Dương phải theo ta rời đi.”
Ánh mắt Thẩm Duệ chợt lóe, cười cười nhìn Ngũ Lang đang đứng đờ ra bên cạnh, “Đi, gọi Lưu Khiết và Tống Húc Dương tới cho tôi!”
Lúc này sự tình chuyển tiếp thật đột ngột!
Thẩm Uyển một bên nhìn, chọt chọt Ngải Hiểu Trân cũng đang sửng sốt, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/1408635/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.