Tìm được ba mẹ, Thẩm An liền thả tay Anh hai, nhào tới ba mẹ.
“Ba, mẹ! Hai người không sao chứ?” Thẩm An tách ra làm Thẩm Duệ có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ thở dài trong lòng, trên mặt vẫn là tươi cười, bước nhanh tới.
Cha Thẩm cười ha ha vỗ vai Thẩm An, “Không sao! Ba của con khoẻ lắm!”
Mẹ Thẩm cũng cười lanh lẹ, “Mẹ con cũng không phải gốm sứ, những người đó vừa mới tới gần, mẹ liền phát giác được!”
Thẩm Duệ đứng bên cạnh nhìn, mỉm cười. Đợi cha Thẩm và mẹ Thẩm cùng với Thẩm An tâm sự xong, mới lên tiếng, “Mẹ, con tàng ngao con nuôi chắc mẹ cũng biết, tuy rằng hơi ngốc, nhưng bây giờ nó có thể phun lửa, con nghĩ nhờ mẹ chăm sóc nó giúp con.”
Mẹ Thẩm vừa nghe, ngạc nhiên, “Oa! Thịt Bò có thể phun lửa sao? Vậy không phải là thịt bò kho tàu sao?” (bó tay, con người ta phun lửa được đi kiu là kho tàu =]])
“Hì hì!” Thẩm An nhịn không được nở nụ cười, người chung quanh nghe cũng ha ha cười.
Thịt bò kho tàu?! Ha ha, , chắc chắn con tàng ngao kia sẽ khóc chết!
Thẩm Duệ cũng cười to, “Mẹ, hiện tại không phải thịt bò kho tàu, mà là viên thịt bò kho tàu!”
“Gì??”
“A, nó ghét bỏ tên của mình chỉ có hai chữ nghe không hay, cho nên con đổi thành ba chữ.” Thẩm Duệ nhẹ cười nói.
Đợi nói chuyện phiếm xong, nhóm Lưu Khiết và Chu Vũ đến gần, Thẩm Duệ liền vỗ vỗ đầu Thẩm An, “Anh đi họp, em ở trong này, không được chạy loạn, biết không?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/1408650/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.