Hội nghị kết thúc.
Mấy người Chu Vũ rất có ăn ý nối đuôi nhau ra ngoài, trong đại sảnh hội nghị chỉ còn lại Thẩm Duệ, Thẩm An cùng với cha Thẩm.
“Thực lực của con ba biết, lần này xuất chiến ba đối với con rất có lòng tin, nhưng mà ——” cha Thẩm dẫn đầu lên tiếng, nói tới đây, cha Thẩm dừng một chút, vẻ mặt ngưng trọng hỏi, “Tình huống trong Vũ dũng chỉ là lời nói một bên của Ngô Thiên Hà, con liền tin tưởng Ngô Thiên Hà như vậy?”
—— chỉ phái ra vài người như vậy, có thể chứ?
Thẩm Duệ nhìn cha Thẩm, cười nói, “Ba yên tâm đi, Ngô Thiên Hà người này con cũng không tín nhiệm trăm phần trăm, mà tình huống bên Vũ dũng con cũng không dựa vào Ngô Thiên Hà. Lần này, để Từ Trường Thiên cùng Bạch Cảnh Khanh lưu lại, cũng là một cái sách lược của con.”
Cha Thẩm nghe xong, mới giãn chân mày, cười nói, “Con có chừng mực vậy là tốt rồi.”
Cha Thẩm nhìn Thẩm An, đứng dậy rời đi trước.
Cha Thẩm vừa đi, Thẩm Duệ liền nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm An ngồi an tĩnh có chút quỷ dị ở bên cạnh hắn, đưa tay nắm chặt tay Thẩm An đang nắm chặt bút, Thẩm Duệ có chút đau lòng, bàn tay nắm bút đã trở nên trắng.
“An An, đừng lo lắng cho anh. Em cũng biết, nếu anh không nắm chắc tám mươi phần trăm, anh sẽ không chủ động phóng ra.” Thẩm Duệ ôn nhu trấn an.
Thẩm An quay đầu, nhìn Thẩm Duệ, nghiêm túc nói, “Anh, để em đi cùng anh.”
Thẩm Duệ nhíu mày, lắc đầu, “Không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mat-the-trong-sinh-chi-tieu-nhan-vat/465409/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.